- Q1. Ân tứ siêu nhiên và tiếng lạ
Tiếng lạ là một trong các ân tứ thuộc linh mà chính Đức Thánh Linh ban cho những người đã được tái sanh, có ấn chứng là Chúa Thánh Linh trong lòng. Có thể tóm lược những điểm chính về ân tứ thuộc linh nói chung và ân tứ nói tiếng lạ nói riêng như sau:
- Ân tứ thuộc linh là do chính Đức Thánh Linh ban cho nhằm 3 mục đích chính: (1) nâng đỡ người khác; (2) gầy dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế (Hội Thánh); (3) tôn vinh Đức Chúa Trời.
- Do đặc tính thần học của Đức Chúa Trời (tính bất biến), chúng ta tin rằng tất cả các ân tứ thuộc linh được đề cập trong Kinh Thánh, kể cả ân tứ nói tiếng lạ, vẫn còn tồn tại cho đến ngày phán xét cuối cùng.
- Tất cả từ “tiếng lạ” được dùng trong 1-Cô-rinh-tô đoạn 12, 13, 14 và trong sách Công Vụ, trong nguyên ngữ Hy Lạp đều xuất phát từ một gốc từ là γλῶσσα (glossa) – nghĩa là cái lưỡi.
- Dựa vào Công Vụ đoạn 2, chúng ta có thể khẳng định, ân tứ nói tiếng lạ là ân tứ được Đức Thánh Linh ban cho các môn đồ của Chúa Giê-su để nói tiếng của loài người. Ngay cả các môn đồ có thể cũng không hiểu mình đang nói gì nhưng những người nói ngôn ngữ đó sẽ hiểu.
- Theo 1-Cô-rinh-tô 13:8, ân tứ nói tiếng lạ tự nó sẽ chấm dứt theo nghĩa là tác dụng của nó dần biến mất. Hay nói cách khác, ân tứ nói tiếng lạ không phải bị chính Chúa cất đi nhưng nó chỉ phai mờ dần và không còn nhiều tác dụng nữa – tức không còn phục vụ cho 3 mục đích đã được đề cập.
- Theo 1-Cô-rinh-tô đoạn 14:1-19, có 3 cách giải thích việc nói tiếng lạ của tín đồ trong Hội Thánh thành Cô-rinh-tô: (1) nói tiếng không phải của loài người và không chủng tộc nào hiểu
được; chỉ có Chúa Thánh Linh hiểu. Đây là lập luận của các anh em Hội Thánh Ngũ Tuần (Pentecostal Church) để khuyến khích việc nói tiếng lạ với Chúa nhằm có mối tương giao mật thiết với Đức Thánh Linh. (2) nói tiếng của lạ với tà thần. Những tín đồ thành Cô-rinh-tô đã mang những văn hóa tà thần vào trong Hội Thánh để thực hành nhằm chứng tỏ mình có đầy dẫy thánh linh. (3) tiếng lạ là tiếng loài người, tức có người hiểu và phải có người thông dịch. - Tiếng lạ là một “dấu hiệu” (1-Cô-rinh-tô 14:22). Trong Cựu Ước, tiếng lạ là “dấu hiệu” về sự trừng phạt (Ê-sai 28). Trong Tân Ước tiếng lạ là “dấu hiệu” của thời kỳ ân điển đã bắt đầu – là thời kỳ mà sự cứu chuộc được ban cho nhờ đức tin và bởi ân sủng của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su. Chúa ban ân tứ nói tiếng lạ này cho một số môn đồ đầu tiên trong thời các sứ đồ để công bố Phúc Âm qua Con Một của Ngài là Đức Chúa Giê-su.
Sau đây là một số hướng dẫn cho Hội Thánh:
1. Từ quan điểm về thần học hệ thống, bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời ban cho thì chỉ có Ngài mới có quyền để làm cho mất đi. Các ân tứ thuộc linh, trong đó có ân tứ nói lạ tiếng, là do chính
Đức Thánh Linh ban, cho những ai thuộc về Ngài. Do đó các ân tứ này không thể mất đi hay không còn nữa. Vậy nên chúng ta không nên lập luận rằng tất cả ân tứ quyền năng và phép lạ chỉ đúng trong thời kỳ các sứ đồ và hoàn toàn chấm dứt. Khi tiếp cận theo hướng này chúng ta có thể giới hạn quyền năng của Chúa Thánh Linh và công việc của Ngài. Đời sống thuộc linh của con dân Chúa có thể dễ bị nguội lạnh và không có sự tươi mới. Không phải cá nhân chúng ta không thấy được ân tứ chữa lành, ân tứ đuổi quỷ cũng như việc chúng ta chứng kiến quá nhiều người lạm dụng các ân tứ này cho mục đích cá nhân thì chúng ta kết luận các ân tứ này kết thúc.
2. Chúng ta cũng không có quyền để nói rằng ân tứ này còn, ân tứ khác chấm dứt. Nếu ân tứ còn đến ngày nay thì tất cả phải còn hiện hữu; nếu ân tứ chấm dứt sau thời đại các sứ đồ thì tất cả các ân tứ phải chấm dứt kể cả ân tứ giảng dạy, phục vụ, khích lệ, tiên tri, và tri thức. Tuy nhiên chúng ta biết rằng các ân tứ giảng dạy, phục vụ, khích lệ, tri thức vẫn còn trong Hội Thánh ngày nay. Chúng ta cũng biết rằng ân tứ tiên tri và ân tứ tri thức sẽ tiếp tục còn cho đến khi sự toàn hảo đến nghĩa là phải sau thời đại 1000 năm bình an. Vậy sẽ an toàn hơn khi chúng ta tiếp cận theo hướng tất cả các ân tứ vẫn còn, kể cả ân tứ tiếng lạ.
3. Tuy nhiên chúng ta phải rất cẩn thận để không bị cám dỗ và không phạm tội khi lạm dụng ân tứ thuộc linh cho mục đích cá nhân và để cảm xúc chen vào và điều khiển luôn lí trí. Chúng ta không nên tìm kiếm ân tứ nói tiếng lạ và đặc biệt là tiếng không ai biết (không phải tiếng loài người) vì 3 lí do sau: (1) tiếng lạ tự nó sẽ biến mất tức không còn tác dụng để nâng đỡ người khác, gầy dựng thân thể Chúa Cứu Thế, và tôn vinh Đức Chúa Trời; (2) tiếng lạ chỉ là một dấu hiệu; (3) chính Chúa Giê-su cũng chưa bao giờ cầu nguyện hay nói tiếng lạ thậm chí Ngài còn lên án việc này.
4. Một điều chắc chắn là các phép lạ xảy ra là do chính Chúa thực hiện, theo ý chỉ của Ngài và thời điểm của Ngài. Toàn bộ Kinh Thánh cho chúng ta biết một mẫu số chung là khi phép lạ
xảy ra thì kết quả là các linh hồn được về với Chúa – vinh hiển thuộc về Ngài. Vậy nếu một người tự cho mình có quyền (có ơn hay có ân tứ) cầu nguyện để chữa lành trong bất kì hoàn cảnh nào, bất kì thời điểm nào, như lên truyền hình hay các buổi truyền giảng, thì chắc chắn người này là giả mạo. Những người nào làm việc này rõ ràng là họ đang phạm thượng vì cho rằng mình có quyền điều khiển Đức Chúa Trời cho mục đích của mình.
5. Vì tiếng lạ là một ân tứ được Chúa ban nhằm nâng đỡ người khác, gầy dựng thân thể Chúa Cứu Thế và tôn vinh Đức Chúa Trời nên không thể người nào cũng có ân tứ này. Vậy việc huấn luyện, dạy để có ân tứ nói tiếng lạ (không phải tiếng loài người) là điều không thể xảy ra.
6. Một điều rõ nhất và an toàn nhất là tìm cầu ý Chúa từ chính trong lời của Chúa thay vì tìm phép lạ. Phép lạ lớn nhất mà Chúa làm cho mỗi chúng ta là sự cứu rỗi và sự biến đổi chính cuộc đời của chúng ta. Chúa đã làm một phép lạ để biến đổi cuộc đời của một con người từ bên trong ra bên ngoài. Phép lạ lớn thứ hai mà Ngài vẫn làm trên đời sống chúng ta là ân điển phổ quát mà Ngài tiếp tục ban cho chúng ta. Đó là Ngài vẫn đang giữ cho mọi tạo vật vận hành theo cách của Ngài; Ngài vẫn tiếp tục ban ánh sáng cho chúng ta, ban oxi để chúng ta thở, ban mưa cho cây cỏ. Phép lạ kế tiếp mà Ngài vẫn làm là tiếp tục cứu những linh hồn hư mất về với Ngài. Và cuối cùng Ngài vẫn tiếp tục ban cho chúng ta sự sống để được dự phần vào công việc thánh của Ngài.
7. Làm theo lời Kinh Thánh dạy trong 1-Cô-rinh-tô 14:39: “Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri, và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ.”. Hội Thánh phải tìm kiếm và trông mong ơn nói tiên tri tức hiểu biết, giải nghĩa, chia sẻ, giảng dạy lời Chúa. Hội Thánh không nên khuyến khích việc tìm kiếm nói tiếng lạ.
